Những con người của đường Trường Sơn huyền thoại

“Chúng tôi vẫn thường có gương, lược và cài hoa lan rừng trong buồng lái xe để tạo cảm giác lãng mạn và vơi đi sự căng thẳng của chiến tranh”, một nữ TNXP đường Trường Sơn tâm sự.

Kỷ niệm 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2009), sáng nay Bảo tàng Cách mạng tổ chức chương trình giao lưu, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử với chủ đề “Ký ức Trường Sơn”.

Hy sinh mất mát không nhụt chí

Theo Đại tá Phan Hữu Đại, nguyên Chính uỷ Sư đoàn ôtô cơ động vận tải quân sự – Bộ đội Trường Sơn, từ khi có tuyến đường Trường Sơn, sức người sức của chi viện cho chiến trường miền Nam nagỳ càng tăng lên. Việc ngăn chặn hệ thống đường Trường Sơn đã trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Đối phương đã tập trung những trang thiết bị hiện đại nhất, phương tiện tối tân nhất nhằm phá bằng được con đường chiến lược này: Ném bom, xây dựng hàng rào điện tử, tung các toán thám báo phá hoại… Tuy nhiên cuộc chiến tranh phá hoại con đường huyền thoại này của địch đã hoàn tàon thất bại. Bom đạn và kỹ thuật hiện đại đã không thể thắng được ý chí sắt đá của cán bộ, chiến sĩ và TNXP đường Trường Sơn.

Đại tá Phan Hữu Đại kể về những ký ức trên con đường Trường Sơn huyền thoại.

Tuy nhiên trong cuộc chiến đấu đó, theo Đại tá Phan Hữu Đại, đã có nhiều chiến sĩ, TNXP đã hy sinh. “Một ngày nhiều là vài chục, ít là 4-5 người hy sinh. Có nhiều cán bộ cấp cục, sư đoàn, binh đoàn hy sinh. Có cả những cán bộ cao cấp như đồng chí Đặng Kính, Chính uỷ Bộ Tư lệnh Trường Sơn, cũng hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ con đường huyết mạch”. Nhưng những hy sinh mất mát đó đã không làm nhụt chí các chiến sĩ Trường Sơn. Họ đã kết thành một tập thể gang thép chiến đấu mưu trí, dũng cảm, đơn vị nào, binh chủng nào cũng có những sự tích anh hùng, những chiến công huyền thoại, cung đường nào, trọng điểm nào cũng rực lửa chiến công. Và những hy sinh đó được các thế hệ người Việt Nam đời đời khắc ghi, làm tấm gương sáng chói cho, tiêu biểu cho một giai đoạn lịch sử hùng tráng của dân tộc.

Chuyện kể của “kỷ lục gia” anh hùng

Anh hùng Nguyễn Viết Sinh, “kỷ lục gia – trong 6 năm tham gia bộ đội Trường Sơn, đi bộ gùi thồ hàng với quãng đường bằng một vòng trái đất” kể lại về “nhiệm vụ đặc biệt” mà ông phải thực hiện: Đúng 4h sáng, mỗi người nhận một nắm cơm rồi lên xe, xe phủ kín bạt, nhìn bên ngoài giống xe chở hàng. Đến một làng người Ho, cán bộ phổ biến nội quy và thu hết tiền bạc, tư trang, vật dụng miền Bắc để cất kho. Mấy hôm sau, Nguyễn Viết Sinh và đồng đội được nhận gùi bồng đựng gạo, được huấn luyện mang vác hàng, được hướng dẫn cách đi không dấu, nấu không khói… Đại đội của Nguyễn Viết Sinh được lệnh phải dậy lúc 5h30 leo qua nhiều con đèo nhận hàng rồi giao hàng cho một đơn vị khác. Quãng đường của “một chuyến gùi hàng” vào khoảng 40km. Lúc đầu, Nguyễn Viết Sinh và đồng đội gùi được 15kg, sau đó tăng lên 30-40kg, riêng Nguyễn Viết Sinh gùi được 75kg (năm 1965).

Trả lời câu hỏi về “sức mạnh phi thường” này, anh hùng Nguyễn Viết Sinh kể: Khi ấy, chúng tôi đi bộ bằng tinh thần rất thanh thản. Mỗi lần gùi nặng sau lưng, chúng tôi lại nghĩ đến khẩu hiệu “Một kg hàng là một đồng bào miền Nam đỡ đổ máu, mỗi viên đạn là một kẻ thù” để nhắc nhở nhau cình cố gắng. Tiểu đội chúng tôi có 9 người nhưng tất cả đều đặt mục tiêu phải làm bằng 10, 11 người. “Hầu như đợt thi đua nào tiểu đội tôi cũng ở vị trí dẫn đầu. Riêng tôi chưa lần nào bị tuột khỏi danh hiệu kiện tướng, anh hùng Nguyễn Viết Sinh tự hào.

Mở đường 20 Quyết thắng

“Có lần, quân Mỹ thả bom dày đặc trước ngầm Khe Ve, những lái xe nam giới đi trước lo sợ chúng tôi gặp nguy hiểm nên dừng xe lại và yêu cầu chúng tôi quay đầu. Nhưng chúng tôi kiên quyết xin đi tiếp. Nhiều chị em nhảy xuống xe nói vọng lên: Xe bọn em không có số lùi đâu, các anh ạ, Đã đi là phải thẳng tiến luôn thôi, bon đam phải sợ mình chứ sao mình phải sợ bom đạn”. Dũng cảm, “liều” như vậy nhưng họ vẫn là những nữ thanh niên tuổi 18: Sợ ma và yêu hoa rừng. “Chúng tôi vẫn thường có gương, lược và cài hoa lan rừng trong buồng lái xe để tạo cảm giác lãng mạn và vơi đi sự căng thẳng của chiến tranh”.

Một nữ TNXP kể về việc xây dựng đường 20 Quyết Thắng, một cung đường được mệnh danh là “tọa độ lửa” “cánh cửa thép”: Những ngày đầu năm 1965, toàn công trường hừng hực khí thế lao động, chúng tôi giữ tốc độ mỗi tháng mở thông 15-20km đường (một tốc độ chưa từng có trong lịch sử thi công mở đường đá-PV). Cả hội trường như lặng đi khi nghe nữ cựu TNXP này kể: “Khi vào chiến trường, chị em chúng tôi ở lứa tuổi mười tám, đôi mươi, tóc mướt xanh óng ả. Chỉ vài tháng sau, tắm gội nước suối Trường Sơn thì tóc rụng từng mảng, có người trọc cả đầu”. Dẫu vậy những người nữ TNXP này đã cùng đồng đội bạt hàng ngàn m3 đá để mở đường, làm kè dù mỗi ngày, máy bay địch đều ném bom dày đặc.

Với quyết tâm đó, với những sự hy sinh cũng như những mất mát không thể đo đếm được của các chiến sĩ, các TNXP, con đường 20 Quyết thắng đã nhanh chóng vận hành chia lửa với đường 12A. Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi vào thăm và kiểm tra trận địa trên con đường này đã đánh giá: Đường 20 Quyết thắng là một kỳ công, kỳ tích, kỳ quan do ý chí độc lập tự do của chiến sĩ và TNXP làm nên. Đây cũng là con đường gắn với vị tư lệnh đầu tiên của đường Trường Sơn huyền thoại – Thiếu tướng Phan Trọng Tuệ

PV

cand.com.vn

About these ads
Bình luận đã được đóng.
Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: