“Chiến dịch Hồ Chí Minh” giữa lòng Paris (Kỳ cuối)

Chúng ta đã thắng!

TT – Một số báo và đài xấu bắt đầu đưa ra luận điệu “quân cộng sản” vào Sài Gòn sẽ có tắm máu, có trả thù. Luận điệu này cũng làm cho những người không chống đối ta lo lắng, vì họ cũng đã từng chứng kiến kiểu trừng trị ở Pháp và một số nước Tây Âu của các lực lượng kháng chiến chống Đức đối với những phần tử hợp tác với phát xít Đức mà họ gọi là “collabo”.

Ngay trong hồi ký của tướng De Gaulle cũng nêu lên con số người bị trừng trị này là cả vạn người. Đối với các nhân sĩ người VN tại Pháp thì từ ngày 29-4 đến 1-5 nhiều người đã xin gặp anh Phạm Văn Ba và tôi. Chúng tôi đều ra sức làm cho các vị yên lòng rằng luận điệu “tắm máu” hay “trả thù” là có ác ý, nhưng cũng phải coi là về mặt tâm lý nhiều người có lo sợ thật sự vì ở các nước đều ít nhiều có xảy ra.

Chúng tôi cũng đề nghị các vị dùng ảnh hưởng của mình làm yên lòng những người còn lo ngại. Trong những người đến gặp tôi có nhiều vị đã từng hành động chung với Liên hiệp Việt kiều như các ông Trần Đình Lan, Cao Minh Chiếm, Nguyễn Văn Cổn, Nguyễn Văn Công, Hồ Thông Minh… đều chỉ hỏi là họ sẽ làm được gì cho đất nước và không ai tỏ ra lo ngại.

Một số tỏ sự mừng rỡ với thắng lợi chẳng kém gì anh em ta. Cụ Trần Văn Hữu gặp tôi cũng chỉ nói chúc mừng thắng lợi và nhắc lại những kỷ niệm của cụ về Hồ Chủ tịch và sự kính trọng của cụ đối với Người.

Tướng Nguyễn Khánh: “Các anh đã thắng!”

Ông Nguyễn Khánh, cựu đại tướng quân đội và cựu thủ tướng chính quyền Sài Gòn, vẫn hay lui tới Đại sứ quán VN Dân chủ cộng hòa và Phái đoàn Chính phủ cách mạng lâm thời gặp tôi và anh Phạm Văn Ba và các lễ quốc khánh 2-9 đều đến dự. Ông Nguyễn Khánh xin gặp tôi trưa 30-4-1975 và hỏi tôi trước: “Bây giờ các anh đã thắng rồi thì những người như tôi còn có ích gì nữa không?”.

Báo Đoàn Kết, cơ quan ngôn luận chính thức của Liên hiệp Việt kiều trước đây và nay là cơ quan của Hội Người VN tại Pháp, là một tờ báo có bề dày lịch sử suốt thời kỳ chống Mỹ cứu nước cho đến kháng chiến thắng lợi và mãi về sau.

Đây là tờ báo mà sự tồn tại là do ủng hộ của cộng đồng người Việt dành cho nó cùng với sự tận tụy qua các thế hệ, với người quản lý đầu tiên là cụ Nguyễn Viết Ty, người đã được phong trào phân công nấu cơm phục vụ Hồ Chủ tịch trong thời gian thăm Pháp năm 1946.

Đội ngũ biên tập viên, cộng tác viên vì phong trào, vì đất nước, không ai hưởng lương, thù lao hoặc nhuận bút. Qua mấy chục năm bà con vẫn còn nhớ những cây bút sắc sảo ẩn dưới nhiều bút danh, như các anh Nguyễn Khắc Viện, Nguyễn Ngọc Giao, Huỳnh Hữu Nghiệp… Có anh phải ký nhiều bút danh do sự cần thiết.

Tôi làm ra bộ giận và trả lời: “Sao anh lại nói “các anh” đã thắng? Đây là thắng lợi của toàn dân tộc VN từ Bắc chí Nam. Chúng ta đã thắng! Nếu cần có tên một người VN nào đó thất bại thì tôi chỉ nói Nguyễn Văn Thiệu thôi. Rồi đây việc đi đến thống nhất đất nước, việc hàn gắn vết thương chiến tranh, việc xây dựng nước VN giàu mạnh… còn bao nhiêu việc cần sự đóng góp của mỗi người con dân VN”.
Ông Nguyễn Khánh nói: “Tôi rất cảm động nghe những lời của anh. Rồi đây nếu anh thấy có việc gì tôi có thể góp phần thì tôi sẵn sàng. Hôm nào anh chị có thì giờ tôi muốn mời anh chị đến quán cơm của tôi ở đường Saint-Dominique tôi sẽ tự tay quay chim bồ câu để ăn mừng với anh chị”. T

ối hôm đó kênh TF1 của vô tuyến truyền hình Pháp có mời một số nhân vật dự cuộc tọa đàm về tình hình VN, trong đó có ông Nguyễn Khánh. Về phía Việt kiều, tôi nhớ nhóm Việt ngữ có cử vài anh em ta dự, hình như là anh Huỳnh Hữu Nghiệp và Nguyễn Vĩnh Mỹ.

Ông Nguyễn Khánh dự mà không phát biểu gì, đến khi người chủ tọa mời ông phát biểu, ông đã kể lại là trưa 30-4 ông có gặp đại sứ VN Dân chủ cộng hòa Võ Văn Sung và khi ông nói “các anh đã thắng” thì đại sứ Sung đã “la” ông là tại sao lại nói vậy, và ông Khánh đã kể lại cuộc nói chuyện giữa ông và tôi. Sau buổi phát của vô tuyến truyền hình Pháp, ông Nguyễn Khánh đã gọi điện thoại cho tôi hỏi tôi có xem chương trình tọa đàm không và hỏi ý kiến tôi xem ông phát biểu như vậy có được không. Khi tôi nói là được thì ông tỏ ý rất vui.

Không có chỗ cho lòng hận thù!

Từ ngày 1-5 trở đi có mấy nhà báo xin gặp tôi để hỏi về tình hình VN. Tôi đã nhân các dịp ấy nói về vấn đề “tắm máu”, “trả thù”. Có vài nhà báo cho rằng dù có trừng trị một số thì cũng là đúng thôi, vì khi có vấn đề quân đội nước ngoài ở một nước khác thì việc trừng trị những kẻ hợp tác với bên kia là khó tránh. Tôi có vận động một nhà báo của TF1 phỏng vấn tôi trực tiếp trên đài truyền hình về vấn đề này. Tôi nhớ độ khoảng 10 ngày sau thì họ mời tôi đến dự chương trình truyền hình buổi trưa.

Tôi đã phát biểu đại ý: “Ở VN có đặc điểm là kháng chiến chống xâm lược nước ngoài kéo dài quá lâu, riêng ở miền Nam VN liên miên gần 30 năm và ước tính có đến 90% gia đình VN ở miền Nam có người cả hai bên. Chiến tranh lâu năm, cả nước và mỗi gia đình VN đều chịu nhiều mất mát đau thương, do đó không có cách nào khác là phải tha thứ cho nhau để xây dựng lại, vì nếu làm ngược lại thì 90% gia đình miền Nam phải tiếp tục đau khổ”. T

ôi đã mượn một câu của nhà chính trị nổi tiếng thời Cách mạng Pháp là Talleyrand để kết luận rằng nếu trừng trị thì “đó còn tệ hơn là tội ác, đó là một lỗi lầm” (c’est pire qu’un crime, c’est une faute).

Nhà báo Pháp phỏng vấn tôi sau chương trình có nói: “Bây giờ tôi mới hiểu. Điều ông đại sứ vừa nói là có sức thuyết phục”. Mấy tuần tiếp theo, tin tức từ trong nước do các nhà báo phương Tây đưa về cũng có tin về các hoạt động mừng giải phóng và có nhiều phóng viên đưa tin là không có hiện tượng gì về “tắm máu” hay “trả thù” và vấn đề này càng lắng đi.

Nhiều bạn bè của ta và một số nhân vật VN ở Pháp đã gọi điện hoặc trực tiếp nói với tôi là họ rất tán thành những điều tôi nói và họ tin những điều như vậy. Một số báo chí xấu với ta đã chuyển dần từ chỗ mô tả “quân cộng sản dữ tợn, tàn bạo” mà họ tưởng tượng ra, thành những người “lính Bắc Việt mặc quân phục xanh lá cây, quê mùa và thật thà” trong thành phố Sài Gòn hoa lệ!

Những giọt nước mắt

Trở lại đêm 29 rạng 30-4-1975 đối với tôi cũng như anh em trong hai cơ quan là hai đêm không ngủ. Trong đời tôi thức suốt đêm vì công việc cũng đã nhiều, nhưng cái đêm 29 rạng 30-4-1975 vẫn còn đậm nét trong ký ức, cho đến bây giờ tôi vẫn thấy như đang xem phim.

Cả đêm tôi theo dõi các đài, nhảy từ đài Pháp sang BBC, rồi dò đài VN, thỉnh thoảng lại gọi điện cho các anh em trực đài, nhất là anh phụ trách điện đài của sứ quán nối với trong nước để hỏi tin. Bốn giờ sáng tôi là người đầu tiên qua đài Pháp nghe tin quân ta vào dinh Độc Lập, tiếp đến là tin ông Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng.

Cả đời tôi cũng ít khi khóc, tôi nhớ khi ông bà tôi mất tôi còn bé không biết gì, năm 1953 được tin em gái duy nhất của tôi hi sinh ở chiến khu Ba Lòng, tôi thương em quá nhưng chỉ nóng mắt với vài giọt nước mắt rưng rưng; chỉ có một lần tôi khóc thật sự và lâu là khi nghe tin Bác Hồ mất, đau khổ quá vì Bác Hồ đối với chúng ta là quá thân kính.

Đêm 29-4-1975 tôi đã có một trận khóc mà cho mãi đến bây giờ chưa có lần nào khóc như vậy, khóc không ngừng được, không nói được, khóc rất đậm nhưng không phải đau khổ mà là vui mừng khôn xiết, khóc vì thắng lợi, khóc vì sắp có dịp trở về quê hương ở miền Nam, gặp lại những người thân ở phía Nam, khóc lần này cũng có một phần nghĩ đến Bác Hồ “giá mà Bác còn sống đến bây giờ”.

Qua hàng chục năm những đêm Tết Paris của Liên hiệp Việt kiều đã trở thành một sự kiện văn hóa – chính trị vào loại tầm cỡ trong các cộng đồng người nước ngoài ở Pháp.

Đội văn nghệ của Hội Liên hiệp Việt kiều tại Pháp (người mặc comlê bên trái là nhạc sĩ Nguyễn Thiên Đạo)

Nhiều thế hệ đã tham gia làm việc cho đêm tết với những vở cải lương, ca kịch, tuồng như Hưng Đạo Vương, Lam Sơn khởi nghĩa, Tây Thi – gái Việt. Không thể nào kể ra đây tên của những nghệ sĩ nghiệp dư này, phần lớn là cốt cán của Hội Liên hiệp Việt kiều, tôi chỉ xin được nhắc đến người chỉ huy dàn nhạc và dàn hợp xướng rất ấn tượng có cả trăm người tham gia, đó là nhạc sĩ Nguyễn Thiên Đạo.

Anh Đạo là một nhà soạn nhạc VN được giới âm nhạc Pháp rất mến mộ, có nhiều tác phẩm khá độc đáo. Vào những năm 1960, tác phẩm đầu tay của anh Đạo đã được giải nhất ở Đại hội âm nhạc Royan. Theo thông lệ, để tôn vinh người được giải nhất, ban tổ chức đề nghị kéo lá cờ tổ quốc của người đó. Lúc bấy giờ giữa Pháp và VN Dân chủ cộng hòa chưa có quan hệ ngoại giao nhưng anh Nguyễn Thiên Đạo đã đề nghị nhất thiết phải treo cờ đỏ sao vàng. Và như vậy lần đầu tiên lá cờ đỏ sao vàng đã tung bay tại Đại hội âm nhạc Royan.

VÕ VĂN SUNG

——————

Đón đọc số tới: Chúng tôi là Việt cộng! Câu chuyện 30 năm trước về những ông tướng quân đội, cảnh sát Sài Gòn, nhưng lại là Việt cộng hoặc cơ sở của cách mạng.

——————–

Tin, bài liên quan:

– Kỳ 5: “Chúng tôi đúng khi ủng hộ VN!”
– Kỳ 4: “Con đường thứ ba” của nước Pháp
– Kỳ 3: Sự cố ngoại giao và sự hiểu lầm của một ngoại trưởng
– Kỳ 2: Hai đại diện ngoại giao của chính quyền Sài Gòn
– Kỳ 1: Phối hợp với chiến trường

Đã đóng bình luận.
%d bloggers like this: