“Bài chuồn” của tướng ngụy Phạm Văn Phú! (*)

Sáng 11-3, ngay sau khi được tin Buôn Ma Thuột đã bị đánh chiếm, Nguyễn Văn Thiệu họp với 3 cố vấn thân cận của mình là Trần Thiện Khiêm – Thủ tướng, Cao Văn Viên – Tổng Tham mưu trưởng và tướng Đặng Văn Quang.

Tại đây, Thiệu phác ra kế hoạch trên bản đồ và nói: “Với sức lực và khả năng của ta, chắc chắn không giữ được toàn bộ vùng đất Tây Nguyên theo ý muốn. Chúng ta phải triển khai lại lực lượng làm sao có thể giữ những vùng đông dân và trù phú này thôi. Chính những vùng này mới thật quan trọng”. Ngay sau đó, Thiệu yêu cầu tái chiếm Buôn Ma Thuột bằng mọi giá.

Phạm Văn Phú, Tư lệnh vùng II chiến thuật, tìm cách cứu vãn tình thế. Phú là một tướng tồi, không được giới quân sự tín nhiệm nhưng lại được Thiệu nâng đỡ bởi vì cả hai cùng giúp nhau lên chức. Trưa 14-3, một cuộc họp bí mật có sự tham dự của Trần Thiện Khiêm, Cao Văn Viên, Đặng Văn Quang được tiến hành ở Cam Ranh theo đề nghị của Phú vì Pleiku không an toàn.

Tình hình Quân đoàn II ngụy rất đen tối. Hầu như toàn bộ Buôn Ma Thuột đã bị quân ta kiểm soát. Các đường giao thông đều bị cắt đứt. Thiệu hỏi: “Có thể chiếm lại Buôn Ma Thuột hay không?”. Phú không trả lời dứt khoát mà chỉ xin thêm quân và máy bay lên thẳng để chở quân vì không thể tiếp viện bằng đường bộ. Nghe yêu cầu này của Phú, Thiệu lắc đầu, không đáp ứng vì không còn quân dự bị và 200 trong 400 trực thăng của ngụy hoặc đã bị bắn rơi, hoặc không còn hoạt động được nữa do thiếu phụ tùng thay thế.

Kết thúc cuộc họp, Thiệu lệnh cho Phú rút bỏ Pleiku, Kon Tum, triển khai lực lượng tái chiếm Buôn Ma Thuột. Các đơn vị còn lại sẽ rút về Tuy Hòa. Ở đó sẽ tập hợp củng cố lực lượng tiến hành một chiến dịch chiếm lại Buôn Ma Thuột.

Phú chủ trương rút quân theo đường số 7 để tranh thủ bất ngờ. Đây là con đường liên tỉnh từ lâu hầu như đã bị bỏ quên nên hư hỏng nặng. Cầu cống trên đường bị sập. Rõ ràng, cuộc rút quân trên con đường mới lạ, xuyên qua núi rừng, đầy rủi ro nguy hiểm này không có một biện pháp trợ giúp tối thiểu nào của Bộ Tổng tham mưu là một cuộc phiêu lưu lớn, nhưng đành chấp nhận vì không còn đường nào khác. Phú chỉ đề nghị với Thiệu một “ân huệ” cuối cùng là thăng chức tướng cho Phạm Duy Tất, Tư lệnh biệt động quân vùng II chiến thuật. Lần này thì Thiệu đồng ý.

Nhưng Thiệu có ngờ đâu, đây là “con bài chuồn”, là một trò “thế mạng” của Phú vì khi trở về Pleiku, Phú lập tức giao quyền cho “tân chuẩn tướng” Phạm Duy Tất chỉ huy cuộc rút lui. Ngay sau đó, Phú rời Pleiku bằng trực thăng với lý do về trông coi sở chỉ huy mới ở Nha Trang, bỏ mặc Tất cùng toàn bộ binh sĩ ngụy ở vùng II chiến thuật đi vào cõi chết!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(*) Bài viết có sử dụng một số tư liệu trong hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, NXB Chính trị quốc gia xuất bản năm 2000

Sơn Nhân

Đã đóng bình luận.
%d bloggers like this: