Địch ảo vọng cầm cự được đến mùa mưa

Ngày 5-4-1975, tổng thống ngụy Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh củng cố khẩn cấp các tuyến phòng thủ. Tuyến phòng ngự từ xa Phan Rang – Xuân Lộc – Tây Ninh và tuyến phòng ngự ngoại vi Sài Gòn được địch hết sức chú trọng.

Chiếc máy bay cuối cùng từ Nha Trang vào Sài Gòn (tháng 4-1975).

Thị xã Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận cách Sài Gòn khoảng 300km nằm trên ngã ba đường số 1 và đường số 11. Là một địa bàn quan trọng nối liền Trung bộ với Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam bộ, với sự cố vấn của tướng Wayand – Tham mưu trưởng lục quân Mỹ, quân ngụy đã xây dựng các cụm phòng ngự mạnh với việc chiếm cứ các điểm cao.

Với hơn 10.000 quân tổ chức trên địa hình có lợi, được sự hỗ trợ của hải quân và không quân, địch hy vọng cầm chân các binh đoàn chủ lực của ta cho đến mùa mưa. Lúc đó, thời tiết khó khăn sẽ khiến ta không thể đánh lớn ở Nam bộ, cụ thể là đánh vào Sài Gòn.

Tương tự, thị xã Xuân Lộc, Long Khánh tỉnh Đồng Nai lúc này đã trở thành khu vực phòng ngự trọng yếu của địch ở Quân khu 3. Địch tăng cường bộ binh, thiết giáp, pháo binh; xây dựng các lô cốt, gài mìn, chướng ngại vật… hầu ngăn chặn bước tiến của ta trên đường số 1 và đường 20.

Địch cố giữ đường số 15 từ Sài Gòn ra Vũng Tàu, để nhận hàng viện trợ của Mỹ vào Sài Gòn theo đường biển. Vào thời điểm này, địch còn ảo vọng sẽ cầm cự được, để tìm một biện pháp khác khả dĩ có thể tồn tại, không đến nỗi mất hết, thất bại hoàn toàn.

Lúc này, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, các cánh quân của ta hành quân thần tốc ngày đêm đến các điểm tập kết để thực hiện trận đánh cuối cùng vào sào huyệt địch. Trên trục đường số 1, quân ta đã tiến gần Phan Rang. Trên trục đường 20 quân ta sau khi giải phóng Lâm Đồng, Đà Lạt, Tuyên Đức đã tiến xuống gần Kiệm Tân.

N.T.H.H tổng hợp

SGGP Online

Đã đóng bình luận.
%d bloggers like this: