Địch rút chạy khỏi Huế

Ngày 22-3-1975, ở phía Nam thành phố Huế, Sư đoàn 325 tiến ra cắt đường số 1 đoạn từ Bái Sơn đến Bạch Mã (dài 3km). Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 lệnh cho đoàn 324 không đánh địch ở núi Bông, núi Nghệ như dự kiến mà thay đổi hướng đánh tiến ra đường số 1, phối hợp với sư đoàn 325 chia cắt địch.

Trung đoàn 84 pháo binh đưa pháo lên dãy núi Lưỡi Hái cao 700m bắn trực tiếp xuống đường số 1, thực hiện chia cắt bằng hỏa lực và chi viện cho bộ binh. Trung đoàn 4 chủ lực Quân khu Trị-Thiên tiến công các vị trí phòng thủ của lính thủy đánh bộ ngụy, phát triển về hướng Ngã ba Sình. Bộ đội địa phương các huyện Phong Điền, Quảng Điền diệt một số đồn bảo an, dân vệ, chiếm quận lỵ Phò Trạch, hỗ trợ nhân dân nổi dậy giải phóng nhiều thôn xã.

Quân giải phóng tiến vào cầu Tràng Tiền.

Bị bao vây, Bộ Tư lệnh tiền phương quân đoàn 1 ngụy bỏ chạy về Đà Nẵng bằng máy bay. Mất chỉ huy và trước áp lực tiến công của ta, quân địch ở Huế rối loạn. Lực lượng địch lúc ấy còn đông với 8 trung đoàn bộ binh, 3 thiết đoàn và 7 tiểu đoàn pháo, nhưng không còn ý chí chiến đấu chỉ lo rút chạy.

Theo dõi sát tình hình, Bộ Tổng tư lệnh chỉ đạo Quân đoàn 2 và Quân khu Trị-Thiên chuyển sang truy kích, chặn đường biển, con đường rút chạy duy nhất còn lại của địch lúc này, tiêu diệt Sư đoàn 1 và lực lượng còn lại của địch, giải phóng thành phố Huế.

Vào thời điểm này, Tổng thống Mỹ Gerald Ford viết thư cho Tổng thống ngụy Nguyễn Văn Thiệu với lời an ủi chung chung, mơ hồ. Bức thư cho biết Mỹ cũng không kém phần khó khăn khi giúp đỡ chính quyền Sài Gòn và hứa sẽ thực hiện những gì pháp luật cho phép.

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, cụm từ “pháp luật cho phép” như dội một gáo nước lạnh vào chính quyền Thiệu vì ai cũng biết mối quan hệ giữa tổng thống Mỹ và quốc hội về cuộc chiến Việt Nam không được suôn sẻ. Sau khi đã không tán thành tăng viện trợ để cứu quân đội ngụy, quốc hội Mỹ lại càng không thể đồng ý cho tổng thống tùy tiện thực hiện các hành động can thiệp quân sự vào miền Nam Việt Nam trong lúc này.

Như vậy bức thư đề ngày 22-3-1975 đã là bức thư cuối cùng của tổng thống Mỹ cho Tổng thống ngụy Nguyễn Văn Thiệu. Tác dụng của nó chỉ là một liều thuốc an thần không tác dụng với con bệnh – chính quyền Sài Gòn – đang thoi thóp chết

N.T.H.H tổng hợp

SGGP Online

Đã đóng bình luận.
%d bloggers like this: