Thần tốc hành quân

Ngày 7-4-1975, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điện khẩn vào chiến trường: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ từng giờ, từng phút. Xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng”.

Trận địa pháo của bộ đội ta.

Trước đó, Quân ủy Trung ương gửi điện yêu cầu Bộ Tư lệnh Đoàn 559: “…Coi công tác bảo đảm chi viện và cơ động lực lượng ta vào B2 là công tác trung tâm số 1… Yêu cầu của mặt trận hết sức gấp, từng ngày, từng giờ. Thời gian lúc này là lực lượng, là sức mạnh”.

Bảo đảm hậu cần để thực hiện phương châm “thần tốc” trong điều kiện ta lúc này không phải là chuyện dễ. Đường sá, cầu cống bị phá hỏng, địch ở trên bộ, trên không và ngoài biển ra sức ngăn chặn.

Tuy nhiên, trên hai trục chính là đường số 1 và đường Trường Sơn, với tinh thần quyết chiến, quyết thắng Đoàn 559 tổ chức khẩn trương với sự hỗ trợ của Quân khu 5 đảm bảo công tác hậu cần cho chiến dịch. Quân no, xe pháo đủ nhiên liệu, đạn dược, bộ đội được nhân dân động viên, giúp đỡ, tốc độ hành quân lại càng tăng nhanh. Có ngày tốc độ hành quân của các cánh quân lên đến 150 km.

Cùng ngày, Thường vụ Trung ương Cục và Quân ủy Miền thông qua kế hoạch tiến công quân sự trên mặt trận Sài Gòn. Quân đoàn 4 (thiếu sư đoàn 9 đã tăng cường cho Đoàn 232 ở hướng Tây-Nam) và Sư đoàn 6 chủ lực Quân khu 7 được giao nhiệm vụ đánh chiếm thị xã Xuân Lộc.

Vào thời điểm này, địch điều toàn bộ Sư đoàn 18, tăng cường lữ kỵ binh, các liên đoàn biệt động quân vừa thoát chết chạy về từ Quân khu 1, Quân khu 2 bảo vệ Xuân Lộc. Địch huy động đến mức cao nhất không quân còn lại ở Biên Hòa, Tân Sơn Nhất và Cần Thơ. Địch còn sử dụng bộ máy tâm lý chiến để “lên dây cót” tinh thần cho binh lính và chỉ huy của chúng. Chuẩn tướng Lê Minh Đảo, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 18 ngụy huênh hoang: “Sẽ đánh một trận oai hùng cho thế giới biết và để Mỹ cho thêm viện trợ”.

N.T.H.H tổng hợp

Đã đóng bình luận.
%d bloggers like this: