Nhân tố chính trị, tinh thần – nét đặc sắc trong nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam

Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta là một trong những chiến công lớn của thế kỷ XX. Đối với dân tộc ta, đây là thiên anh hùng ca bất hủ của chiến tranh nhân dân Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Năm tháng trôi qua càng làm nổi bật tầm vóc lịch sử và ý nghĩa thời đại của nó. Thắng lợi lịch sử vĩ đại ấy đã để lại những bài học kinh nghiệm lớn vô cùng quí báu cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân ta, xét đến cùng là thắng lợi của con người Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Kết cục cuộc đụng đầu lịch sử với tên đế quốc to làm nổi bật một chân lý: Quyết định thắng lợi của chiến tranh có nhiều yếu tố, song nhân tố cơ bản nhất là chính trị, tinh thần của con người cầm súng. Tuy nhiên, nhân tố chính trị, tinh thần đó chỉ có thể đóng vai trò quyết định thắng lợi dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là thắng lợi của sự nghiệp bồi dưỡng và phát huy nhân tố chính trị, tinh thần của con người Việt Nam mà Đảng đã nâng lên tầm chiến lược.

Vấn đề đặt ra là, Đảng phải tích cực, chủ động xây dựng, bồi dưỡng toàn diện những con người Việt Nam có đủ phẩm chất và năng lực ngang tầm đòi hỏi của sự nghiệp kháng chiến. Trong lĩnh vực này, Đảng ta đã sử dụng phương pháp tổng hợp: bồi dưỡng, rèn luyện, kết hợp mọi yếu tố-chính trị, tinh thần, đạo đức và tài năng, tình cảm và lý trí, kiến thức và kỹ năng, kỹ xảo, truyền thống và hiện đại, dân tộc và giai cấp, dân tộc và quốc tế tạo nên sức mạnh của con người Việt Nam mới. Gắn chặt xây dựng con người mới với xây dựng tổ chức và cơ sở vật chất, kỹ thuật để phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp và tính năng động sáng tạo của con người trong chiến tranh.

Thành công vĩ đại là Đảng ta đã kết tinh, nâng cao và phát triển tất cả những gì tốt đẹp nhất trong những phẩm chất truyền thống hàng nghìn năm của dân tộc, hun đúc thành giá trị tinh thần của nhân cách con người Việt Nam thời đại mới. Nét nổi bật của nhân cách ấy mà Đảng ta tập trung vun đắp, trước hết là lòng yêu nước sinh ra cùng với sự hình thành dân tộc Việt Nam và được khẳng định ngày thêm vững chắc suốt chiều dài lịch sử: “Mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”.

Lòng yêu nước của con người Việt Nam mới được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta phát triển lên thành chủ nghĩa yêu nước. Yêu nước gắn chặt với yêu CNXH, giải phóng dân tộc gắn với giải phóng xã hội, giải phóng con người, chủ nghĩa yêu nước gắn với chủ nghĩa quốc tế. Chính vì có lòng yêu nước, mọi con người Việt Nam quyết không sợ bất cứ thế lực xâm lược nào, chẳng những không sợ mà còn dám đánh, quyết đánh và quyết thắng. “Cả nước đánh giặc, toàn dân là lính”, “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”, nơi nào có giặc là nơi ấy có người Việt Nam đánh giặc. Vì yêu nước, người Việt Nam thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ. Chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời chống Mỹ cứu nước, là một hiện tượng độc đáo trong xã hội Việt Nam. Là sản phẩm của sự kết hợp truyền thống dân tộc với tinh thần cách mạng triệt để của giai cấp công nhân Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Những thành tựu không thể phủ nhận của công cuộc bồi dưỡng và phát huy nhân tố chính trị, tinh thần trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là kết quả của một quá trình tổ chức thực tiễn công phu, thường xuyên, liên tục với nội dung và biện pháp luôn đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới đặt ra.

Đảng ta luôn đặt trọng tâm trước hết vào việc xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần cho người Việt Nam cầm súng trên trận tuyến đánh quân thù. Đánh với kẻ địch mạnh hơn ta về tiềm lực kinh tế và quân sự, cuộc đối đầu là vô cùng gay go và ác liệt. Điều quan trọng hàng đầu phải xác định cho được lập trường kiên quyết kháng chiến, quyết tâm đánh giặc đến thắng lợi hoàn toàn; phải động viên được ý chí chiến đấu, năng lực sáng tạo và nỗ lực phi thường của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; phải động viên được toàn bộ sức mạnh đoàn kết chiến đấu của cả dân tộc, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng. Đó là nhiệm vụ lớn lao đặt ra cho công tác chính trị, tư tưởng. Công tác động viên chính trị đã được tiến hành sâu rộng, mạnh mẽ; công tác tư tưởng được đẩy mạnh thường xuyên, liên tục trong Đảng, trong nhân dân, trong các lực lượng vũ trang, nhằm làm cho cán bộ, chiến sĩ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhất trí sâu sắc với đường lối cách mạng của Đảng, quyết tâm đánh giặc và thắng giặc của Trung ương Đảng và Bác Hồ. Nhận rõ mục đích chính trị của chiến tranh, đánh giá đúng tình hình địch, ta; xây dựng ý chí quyết chiến, quyết thắng; nâng cao lòng tin vững chắc vào thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp cách mạng. Trên cơ sở đó, hướng dẫn mọi người nỗ lực cao độ, biến đường lối, quyết tâm thành thắng lợi hiện thực.

Công tác tư tưởng chú trọng chủ yếu vào việc nâng cao trình độ và bản lĩnh chính trị, tính tự giác trong tổ chức thực tiễn; bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng cho mọi người, trước hết là đối với cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội. Chú trọng nêu cao tinh thần dân tộc, đồng thời ra sức giáo dục giác ngộ giai cấp; kết hợp nêu cao tình cảm và lý trí, nhiệt tình và hiểu biết, nhận thức và hành động. Kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền cổ động hàng ngày với sinh hoạt chính trị tập trung từng đợt. Sự thống nhất cao về chính trị, tinh thần của xã hội và của các lực lượng vũ trang thực sự đạt tới đỉnh cao không gì phá vỡ nổi, là điều kiện quan trọng bậc nhất để chúng ta chiến thắng.

Chúng ta đã đẩy mạnh đấu tranh trên mặt trận chính trị, tư tưởng, đánh bại mọi âm mưu thủ đoạn chiến tranh tâm lý của chúng. Đồng thời, đấu tranh chống mọi biểu hiện của tư tưởng hữu khuynh, dao động, sợ khó, ngại khổ, ngại hy sinh, bi quan sợ chiến tranh kéo dài và khắc phục những khuynh hướng giản đơn, chủ quan, nóng vội, muốn thắng nhanh, có ảo tưởng hoà bình, muốn xả hơi, mất cảnh giác với địch… Xây và chống của công tác chính trị, tư tưởng gắn bó chặt chẽ với nhau, lấy xây là chính, chống là nhằm để xây thành công.

Để nhân tố chính trị, tinh thần thành sức mạnh hiện thực của từng con người, Đảng ta đã làm dấy lên cao trào đánh giặc, cứu nước, làm cho cuộc chiến đấu chống kẻ thù xâm lược trở thành “ngày hội của quần chúng”. Nhờ vậy, sức mạnh riêng lẻ của từng người đã chuyển thành sức mạnh tổng hợp của cả nước đánh giặc, với qui mô rộng lớn chưa từng có trong lịch sử dân tộc. Đó là sự liên kết hàng chục triệu con người thành đội ngũ tề chỉnh, cả nước thành một dinh luỹ kháng chiến, biến mọi tiềm năng lực lượng vật chất và tinh thần, hiện đại và thô sơ thành sức mạnh thực tế trên chiến trường.

Cuộc chiến kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đế quốc Mỹ sử dụng những vũ khí, phương tiện chiến tranh và thành tựu khoa học mới nhất nhưng phải chịu thất bại; điều đó cho thấy sự phá sản của quan điểm duy vũ khí. Chúng ta không hề xem nhẹ yếu tố vật chất kỹ thuật, vì một quân đội dù giỏi nhất cũng khó lòng đánh thắng nếu không được trang bị, huấn luyện và tiếp tế đầy đủ. Vũ khí trang bị là cơ sở vật chất kỹ thuật tạo nên sức mạnh chiến đấu của con người. Chúng ta giải quyết vấn đề này theo điều kiện thực tiễn của nền kinh tế đất nước, có gì đánh nấy, tìm nguồn trang bị ngoài tiền tuyến, lấy vũ khí giặc diệt giặc, ra sức tự sản xuất, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của các nước anh em. Nhờ vậy, lực lượng vũ trang nhanh chóng phát triển các binh quân chủng tương đối hiện đại, thành những quả đấm thép để tiêu diệt địch, làm chuyển biến cục diện chiến tranh.

Bài học bồi dưỡng và phát huy nhân tố chính trị, tinh thần trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là nét đặc sắc trong nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Nó mãi mãi là vũ khí tư tưởng, là niềm tin bất diệt cho nhân dân ta, Quân đội ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Coi trọng xây dựng quân đội về chính trị là một vấn đề rất cơ bản trong lý luận quân sự Việt Nam, được thực tiễn lịch sử chứng minh. Nhưng sau cuộc kháng chiến chống Mỹ, có một thời gian tương đối dài (nếu không muốn nói là rất dài) hiện tượng coi nhẹ xây dựng Quân đội nhân dân về chính trị xuất hiện, không được phát hiện và uốn nắn kịp thời. Hiện tượng coi nhẹ chính trị có cả trong đánh giá về thắng lợi trong chiến tranh. Không ít người chỉ nhấn mạnh vai trò của vật chất kỹ thuật và nghệ thuật quân sự. Thậm chí không ít người phê phán quan điểm “lấy chính trị làm gốc”, cho đó là sự “du nhập quan điểm duy ý chí” của nước ngoài. Trước tình hình đó, Đảng ta chủ trương xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính qui, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; cũng như tăng cường quốc phòng – an ninh cho chiến lược bảo vệ Tổ quốc, phải lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở. Tuy tình hình đã có sự chuyển biến tích cực đáng kể, song chưa phải sự quan tâm đến chính trị đã được thể hiện đầy đủ trong nhận thức, trách nhiệm và hành động ở tất cả các cấp lãnh đạo và chỉ huy.

Chính trị của quân đội ta chính là sự lãnh đạo của Đảng, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động; thực hiện đường lối độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; kết hợp chặt chẽ tinh thần yêu nước truyền thống với tinh thần quốc tế của giai cấp công nhân; kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại … Nhờ đó, chiến tranh nhân dân Việt Nam mới có thể “lấy ít địch nhiều”, “lấy nhỏ thắng lớn” cả trước đây cũng như trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc tương lai.

Suốt chặng đường hơn 60 năm qua, Quân đội ta trong kháng chiến cũng như trong xây dựng đất nước hoà bình, luôn luôn trung với Đảng, trung với Nước, hiếu với dân, chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì CNXH, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Nét đẹp truyền thống đặc trưng ấy là biểu hiện tập trung bản chất cách mạng, bản lĩnh chính trị của Quân đội nhân dân Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội ta đã đánh thắng mọi kẻ thù, mọi loại hình chiến tranh xâm lược, phá hoại của các thế lực thù địch; đồng thời là một lực lượng chính trị tin cậy của Đảng và nhân dân, góp phần bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, vượt qua mọi thử thách của chiến tranh và bão táp chính trị. Quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành vững chắc, nhờ có sự lãnh đạo, giáo dục của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội ta trở thành một quân đội kiểu mới, mang bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, có tính nhân dân sâu sắc.

Ngày nay, xây dựng Quân đội ta vững mạnh về chính trị, giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng có những thuận lợi rất cơ bản, đồng thời đang đứng trước những thách thức và khó khăn lớn phải khắc phục. Vấn đề cấp bách hiện nay là tổng kết công tác xây dựng Quân đội về chính trị một cách toàn diện, qua các giai đoạn cách mạng, nhất là thời kỳ đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm về sự kết hợp hài hoà công tác tư tưởng, lý luận với công tác tổ chức, công tác chính sách, về sự quán triệt mối quan hệ biện chứng giữa xây dựng con người và xây dựng tổ chức, về vai trò của hoạt động quân sự, hoạt động xã hội và xây dựng môi trường văn hoá quân sự … trong chuyển biến lập trường tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ từ yêu nước đến giác ngộ giai cấp, giác ngộ XHCN, đáp ứng yêu cầu giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc, tính nhân dân của Quân đội ta.

Hơn bao giờ hết, phải đặc biệt coi trọng xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội; chống âm mưu “phi chính trị hoá” quân đội của các thế lực thù địch. Củng cố vững chắc chế độ chỉ huy với chế độ chính ủy, chính trị viên nhằm nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp trong Quân đội.

Đại tá TS Lê Đình Dũng
Tạp chí Nghệ thuật quân sự Việt Nam

Báo điện tử ĐCSVN

Đã đóng bình luận.
%d bloggers like this: