Bài học từ nỗi đau chiến tranh

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đã nhận được sự ủng hộ của những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới, kể cả nhân dân Mỹ. Đất Việt xin giới thiệu một cao trào ngay trong lòng nước này với các cuộc biểu tình rộng khắp đòi chính quyền chấm dứt ngay cuộc chiến tranh phi nghĩa này.

Và năm nay, nó xuất hiện trong lòng nước Mỹ với sắc thái mới được đánh dấu bằng sự kiện 40 năm ngày xảy ra vụ đàn áp đẫm máu sinh viên biểu tình phản chiến tại ĐH Kent State của bang Ohio (4/5/1970).

Ngày thứ hai đẫm máu

Kỷ niệm 40 năm vụ thảm sát, ĐH Kent State có kế hoạch phát động cuộc tuần hành để tưởng nhớ những sinh viên xấu số đã ngã xuống, đồng thời khánh thành bia chứng nhận Khu di tích lịch sử quốc gia. Trong khi đó, báo giới Mỹ lại có thêm một dịp để mổ xẻ những bài học từ cuộc chiến này.

Binh lính bắn vào sinh viên ĐH Kent State. Ảnh: Chronicle.com.

Trường học đóng cửa! Đó là tin nóng vào đầu tháng 5/1970 khi hàng trăm ĐH và CĐ trên khắp nước Mỹ bãi khóa, nghỉ thi trong tâm trạng lo sợ bạo lực bùng phát liên quan tới phong trào phản đối chiến tranh. Thông báo ngày 30/4/1970 của Tổng thống Richard Nixon rằng quân Mỹ sẽ vượt biên giới Việt Nam sang Campuchia như “giọt nước tràn ly”, thổi bùng lên làn sóng biểu tình tuần hành của sinh viên.Ngày hôm sau, 1/5, sinh viên ĐH Kent State gia nhập đội ngũ hàng sinh viên trên toàn quốc biểu tình phản chiến. Khi đoàn biểu tình rời ký túc xá tràn xuống thành phố Kent vào sáng sớm 2/5, Thị trưởng Leroy Satrom đã yêu cầu Thống đốc bang James Rhodes triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia. Cuộc đối đầu giữa sinh viên và lực lượng này đã kéo dài trong suốt 36 giờ sau đó.

Đến trưa thứ Hai (4/5), căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi binh lính bắn vào sinh viên. 67 viên đạn chỉ trong 13 giây, nhưng có tới 4 người thiệt mạng và 9 người bị thương. Bầu không khí tang thương xen lẫn nỗi tức giận nhanh chóng lan ra nhiều trường đại học khác, thổi bùng ngọn lửa phản chiến trong sinh viên. Một số trường học đã đóng cửa cho đến tận mùa Thu năm 1970. 40 năm sau, nhiều người vẫn không quên mùa hè nóng bỏng, đẫm máu và nước mắt đó.

Sinh viên biểu tình ĐH Kent State bị bắn. Ảnh: Vindy.com.

Cuộc chiến trong lòng nước Mỹ

Sau khi đổ quân vào chiến trường miền Nam Việt Nam với khoản chiến phí khổng lồ, Washington khi đó không ngớt lời tung hô cho một nền dân chủ tự do tại đất nước châu Á nhỏ bé này. Song, ảo mộng nhanh chóng vỡ vụn trước thực tế trần trụi: cảnh chém giết, những xác người chồng chất, những làng mạc bị phá hủy, ruộng vườn trơ trụi do bom đạn cày xới. Binh lính Mỹ như bừng tỉnh khi nhận ra rằng họ tới đây chỉ để bắn giết chứ không phải là xây dựng một thế giới mới như được rao giảng. Ý chí quyết tâm vì độc lập tự do và niềm tin mãnh liệt vào chính nghĩa của người dân Việt Nam càng khiến người Mỹ hoài nghi về mục đích thực sự của cuộc chiến này.

Và rồi cùng với sự chán nản, mệt mỏi của binh lính tại chiến trường là phong trào phản chiến dâng cao trong lòng nước Mỹ. Năm 1970 được coi là đỉnh điểm của phong trào này với các cuộc biểu tình rộng khắp trên toàn quốc, thu hút hàng triệu người dân Mỹ không phân biệt màu da, tuổi tác, giới tính. Họ đòi chính quyền nhanh chóng rút toàn bộ binh lính về nước, chấm dứt cuộc chiến tranh phi nghĩa này.

Cuộc chiến không chỉ giới hạn tại Việt Nam, mà nó diễn ra ngay trong lòng nước Mỹ, trên các đường phố, giảng đường đại học, và len lỏi vào cuộc sống từng gia đình. Đó là một cuộc chiến không kém phần khốc liệt và phức tạp. Nó đã xé toang nước Mỹ với sự chia rẽ sâu sắc trong chính giới, trong các tầng lớp xã hội và trên hết là trong lòng người.

Với người Mỹ, cuộc chiến giờ đã trở thành dĩ vãng. Khúc vĩ thanh buồn ấy đã ngân lên những nốt nhạc cuối cùng, song vẫn còn đó những nỗi đau và khoảng lặng. Điều quan trọng là, chính người dân Mỹ, các sinh viên Mỹ thời ấy đã góp phần làm thay đổi lịch sử, để lại những ký ức không thể nào quên như nhận xét của GS Jerry Lembcke tại trường Holy Cross.

– “Những gì xảy ra tại ĐH Kent State là một phần quan trọng trong lịch sử nước Mỹ. Sau 40 năm, chúng ta vẫn rút ra được bài học quý giá từ nó”, GS Laura Davis, ĐH Kent State.

– “Giáo dục các thế hệ sinh viên sau này về những ngày đau thương đó là cách tốt nhất mà ĐH Kent State ghi nhớ sự kiện 4.5.1970”, Phó Chủ tịch ĐH Kent State Iris Harvey.

– “Đó là một trong những hồi ức đau thương nhất của nước Mỹ”, Cựu sinh viên ĐH Kent State Jane Doughton.

Phương Hồ (tổng hợp)

Đã đóng bình luận.
%d bloggers like this: