Chiến công hiển hách (Kỳ cuối)

7h30 ngày 4/4/1965, nhiều tốp máy bay Mỹ lao vào bầu trời Thanh Hóa. Phát hiện lực lượng của trung đoàn pháo 234 đang trên đường cơ động từ Nghệ An ra, chúng tập trung đánh phá khu vực bến phà Ghép, hòng tiêu hao và ngăn chặn lực lượng ta cơ động ra Hàm Rồng.

>> Hùng ca Hàm Rồng (Kỳ 1)

Nhưng trong hai trận đánh lúc 8h20 và 9h30, đại đội 2,4,5 và khẩu đội 14,5 mm cùng dân quân các xã Hải Ninh, Tân Dân, Hải An, Hải Châu, Triệu Dương hai bờ sông Yên, đã đón lõng đường bay thấp, bắn rơi ba chiếc F105, bắt sống một tên giặc lái

Lưới lửa thiên la địa võng

Cay cú trước thất bại, 10h20, nhiều tốp máy bay Mỹ từ sân bay Đà Nẵng và tàu sân bay thuộc hạm đội 7 hùng hổ kéo vào. Nhưng chúng đã bị các lực lượng phòng không của ta đã đánh trả quyết liệt. Trận địa pháo 57 ly đoàn Tam Đảo, phối hợp với các trận địa của dân quân tự vệ, tạo thành lưới lửa phòng không nhiều tầng, làm cho đội hình chiến đấu của máy bay Mỹ bị rối loạn. Những máy bay Mỹ vào đến gần cầu, lập tức bị các trận địa cao xạ trên đồi không tên, đồi ba cây thông, núi Ngọc, núi Rồng đón đầu nổ súng chính xác. Nhiều chiếc bị bắn rơi ngay từ loạt đạn đầu tiên.

Hoảng hốt trước sự đánh trả mãnh liệt của quân và dân Hàm Rồng, bọn giặc lái Mỹ phải cho máy bay vọt lên cao. Hai biên đội không quân của ta đã được lệnh xuất kích. Biên đội thứ nhất bay cao 8.000m nghi binh, thu hút máy bay tiêm kích của địch. Biên đội thứ hai do đồng chí Trần Hanh chỉ huy vòng ra phía đông rồi bất ngờ lao thẳng vào đội hình của giặc, bấm cò. Chiếc máy bay Mỹ bay đầu bị phạt gãy một bên cánh. Chiếc thứ hai hốt hoảng, chưa kịp tháo chạy, bị phi công Lê Minh Huân áp sát, bắn tan xác.

 Hợp đồng tác chiến

Đến 11h, sau 11 đợt công kích, 40 lần bổ nhào, bắn phá vẫn không đạt được mục đích đánh sập cầu Hàm Rồng trong chớp nhoáng, mà ngược lại, số máy bay Mỹ bị bắn rơi càng nhiều hơn, giặc lái vừa bị chết, vừa bị bắt sống tăng lên, không quân Mỹ buộc phải chấm dứt trận đánh buổi sáng sớm hơn dự kiến. Tướng Mỹ Bờ-lắc-buốc tại sở chỉ huy quân Mỹ ở Thái Bình Dương, phải thốt lên: Thật là một ngày tồi tệ!

Trận địa pháo cao xạ bảo vệ Hàm Rồng.

Tại Hàm Rồng, vừa ngừng tiếng bom đạn, hàng chục tốp nam, nữ thanh niên, các em học sinh tỏa đi tiếp đạn, tải thương. Nhiều anh chị em bất chấp nguy hiểm, chèo thuyền tiếp đạn ngay dưới gầm cầu Hàm Rồng. Nhà sư Đàm Thị Xuân dành chùa Nam Ngạn làm nơi cấp cứu, điều trị thương binh. Nhân dân các phường xã tả ngạn, hữu ngạn cầu Hàm Rồng không tiếc máu xương, của cải, sẵn sàng hết mình phục vụ bộ đội và dân quân chiến đấu, giành thắng lợi.

Hai ngày, 30 máy bay rơi

Chiều 4/4/1965, từ hướng Tây Nam, các tốp máy bay Mỹ sử dụng lực lượng yểm hộ lại lao vào đánh phá dữ dội cầu Hàm Rồng cùng các trận địa phòng không của ta. Song, quân và dân Hàm Rồng tỉnh táo, hiên ngang, hiệp đồng chặt chẽ, anh dũng giáng trả, khiến cho lũ giặc lái Mỹ hoảng hồn, trút bom bừa bãi để tháo chạy. Đến 16h, trận chiến kết thúc. Quân dân Hàm Rồng đã bắn rơi 30 máy bay Mỹ, bắt sống nhiều giặc lái. Không quân Hoa kỳ đã trải qua những giờ phút kinh hoàng sau một ngày không kích với lực lượng lớn.

Tính trong hai ngày, giặc Mỹ đã sử dụng tới 174 lần tốp, 454 lần chiếc máy bay, ném xuống địa bàn Thanh Hóa hơn 627 quả bom phá, 58 qủa bom nổ chậm (gồm các loại từ 500 – 1.000kg). Hàm Rồng, chiếc cầu vẫn sừng sững đứng hiên ngang như thách thức kẻ thù tàn bạo. Và, kể từ ngày 3/4/1965 cho đến khi Mỹ chấp nhận thất bại, phải ngừng bắn phá hoàn toàn miền Bắc, quân và dân Hàm Rồng đã dũng cảm chiến đấu, bắn rơi 106 chiếc, trong đó có cả pháo đài bay B52.

Tướng Mower, Tư lệnh Tập đoàn không quân số 2 là người trực tiếp vạch kế hoạch và trực tiếp chỉ huy cuộc ném bom cầu Hàm Rồng trong hai ngày 3 và 4/4/1965 đã không ngờ được rằng, chính chiến thuật của ông ta đặt ra theo kiểu gieo hạt đã bị nhân dân Việt Nam, quân và dân Thanh Hóa đánh bại thảm hại. Trong hai ngày, 47 máy bay Mỹ bị bắn rơi (riêng mặt trận Hàm Rồng bắn rơi 31 chiếc).

(Nguồn: tài liệu của UBND tỉnh Thanh Hóa)

LỊCH SỬ CẦU HÀM RỒNG

Cầu Hàm Rồng được xây dựng lần đầu tiên là cầu treo vòng cung hình bán nguyệt do công ty Dayly và Pile(Pháp) thiết kế và thi công từ năm 1901-1904, với chiều dài 160m, rộng 9m, được xem là cây cầu nhẹ nhất, có một nhịp duy nhất và là cây cầu đẹp nhất Đông Dương lúc bấy giờ. Khi thực dân Pháp cướp nước ta lần nữa, với tinh thần “thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, thực hiện chủ trương tiêu thổ kháng chiến, lập vườn không, nhà trống, vào đầu tháng 3/1947, Thanh Hoá đã đánh gục cầu Hàm Rồng được xuống sông Mã để ngăn chặn cuộc tiến công của địch vào vùng tự do.

Năm 1955, cầu Hàm Rồng được xây dựng lại, nhằm nối liền một mạch giao thông phục vụ quốc kế dân sinh, chi viện sức người, sức của cho miền Nam ruột thịt. Ngày 26/11/1962, cầu Hàm Rồng được khởi công xây dựng lại với kết cấu cầu trụ để đảm bảo sức chịu tải lớn, rộng 17m. Ngày 3/4/1965, giặc Mỹ ném bom đánh phá cầu Hàm Rồng. Cây cầu đã trở thành biểu tượng, thể hiện ý chí quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ của quân và dân Thanh Hoá anh hùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Năm 1973, cấu Hàm Rồng được tháo gỡ và xây dựng mới như hiện nay.

Duy Thủy

Đã đóng bình luận.
%d bloggers like this: