Hùng ca Hàm Rồng (Kỳ 1)

Không kích tàn bạo miền Bắc hòng ngăn chặn sự chi viện của hậu phương lớn tới chiến trường miền Nam, giới quân sự Mỹ nhận định: cầu Hàm Rồng ở Thanh Hóa được xem là “điểm tắc lý tưởng” để đánh phá.

>> Những bài học chiến tranh (Kỳ 1)
>> Những bài học chiến tranh (Kỳ 2)
>> Những bài học chiến tranh (Kỳ 3)
>> Những bài học chiến tranh (Kỳ 4)
>> Những bài học chiến tranh (Kỳ 5)
>> Những bài học chiến tranh (Kỳ 6)
>> Những bài học chiến tranh (Kỳ cuối)

Kỳ 1: Trận đầu chiến thắng

Ngay từ năm 1964, khi quân Mỹ bắt đầu đánh phá miền Bắc, Đảng ủy quân khu 3 và tỉnh Thanh Hóa nhận định: “Trọng điểm địch đánh phá quân khu lúc này là Thanh Hoá. Trọng điểm Thanh Hoá là Hàm Rồng. Bảo vệ được cầu Hàm Rồng là góp phần bảo vệ giao thông thông suốt”.

Giăng sẵn lưới lửa

Đúng như nhận định, 8h45 ngày 3/4/1965, đô đốc Paul Blackburn, chỉ huy hạm đội 7, phát lệnh cho 16 máy bay ném bom Thanh Hoá. Sau khi đánh phá cầu Đò Lèn (huyện Hà Trung), máy bay Mỹ tiếp tục đánh phá tới tấp cầu Cun (huyện Nông Cống), cầu Đồng, cầu Đại Thủy, ga Văn Trai (huyện Tĩnh Gia). Phán đoán được ý đồ của địch, ngày 3/4/1965, Bộ tư lệnh Quân khu 3 đã điện cho Sở chỉ huy cụm chiến đấu Hàm Rồng: “Luôn tỉnh táo, không quân Mỹ sẽ đánh vào cầu Hàm Rồng hôm nay, kiên quyết tiêu diệt địch bảo vệ mục tiêu”. Vào 13h ngày 3/4/1965, trận không kích bắt đầu. Từng tốp phản lực hiện đại gồm các loại F105, F8… lao vào đánh cầu Hàm Rồng. Thế nhưng, ngay từ phút đầu, phi công Mỹ đã gặp phải lưới lửa dày đặc. Các trận địa 14ly5, 37 ly của bộ đội chủ lực ở Đồng Đá, Yên Vực, Nam Bình, Cồn Đu (bờ Bắc) cùng các trận địa trung liên, súng trường của tự vệ các xí nghiệp lò cao, phân lân, máy điện… và dân quân các xã Hoằng Long, Hoằng Lý, Nam Ngạn đồng loạt nổ súng.

Cầu Hàm Rồng – cây cầu lịch sử. (Ảnh minh họa)

Kiên cường dưới bom

Đặc biệt, tổ trung liên bố trí trên núi Ngọc gồm 3 đồng chí Phạm Gia Huấn, Nguyễn Hữu Nghị và Trần Văn Liền, dựa vào ưu thế hiểm trở của điểm cao, bình tĩnh chờ máy bay Mỹ bổ nhào đúng tầm mới nổ súng, khiến bọn giặc lái không dám liều lĩnh. Sau vài lần không kích, máy bay Mỹ phát hiện hỏa điểm lợi hại này, liền ném bom liên tục. Ba xạ thủ, người bị vùi lấp, người bị hất ra khỏi công sự. Nguyễn Hữu Nghị bị ngất lịm bên chiến hào, khi tỉnh dậy, vẫn động viên đồng đội tiếp tục chiến đấu. Cán bộ, chiến sĩ đại đội 17 pháo cao xạ 37 ly ở Yên Vực, đại đội 4 pháo cao xạ 145ly5 (tiểu đoàn 14, sư đoàn 330) cụm trận địa ga Thanh Hoá và bờ Hồ, đại đội 2 pháo cao xạ 37 ly cụm trận địa Nam Ngạn, đại đội 4 pháo cao xạ 37ly (tiểu đoàn 14, sư đoàn 350) ở đồi 75, trung đội 14ly5 bộ đội địa phương trên đồi 74, pháo cao xạ phân đội 7 hải quân… cùng các trận địa của dân quân, tự vệ Đông Sơn – Nam Ngạn – Yên Vực hợp đồng chiến đấu, đánh tan nhiều dợt ném bom của máy bay Mỹ.

Tính ra, trong ngày 3/4/1965, không quân Mỹ đã huy động 360 lượt máy bay phản lực, mở 14 đợt đánh phá khu vực Hàm Rồng – Nam Ngạn – Yên Vực, nhưng đã bị quân dân Hàm Rồng bắn tan xác 17 chiếc, cầu Hàm Rồng được bảo vệ an toàn.

Sẵn sàng cho trận mới

Ngay sau trận đánh, các ngành y tế, lương thực, bưu điện… đã cử hàng ngàn người đến các trận địa để củng cố, làm thêm công sự, vận chuyển vũ khí, đạn dược, lương thực. Trên 2.000 nam nữ dân quân, tự vệ xung quanh khu vực Hàm Rồng và trên 1.000 cán bộ, công nhân ngành giao thông, vận tải được huy động cấp tốc về làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả, san lấp hố bom, thông đường hai đầu cầu Hàm Rồng.

Không cam chịu thất bại, Tổng thống Mỹ Johnson đã chỉ thị cho tướng Sharp, Tư lệnh quân Mỹ tại Thái Bình Dương, tiếp tục ra lệnh cho máy bay tập trung lực lượng ném bom với mật độ dày hơn, từ hai phía bắc, nam, tạo thành gọng kìm thép, hòng cắt đứt bằng được cầu Hàm Rồng.

 Nắm chắc ý đồ của địch, Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ thị cho quân dân Thanh Hóa: Chưa đánh gãy cầu Hàm Rồng, chắc chắn ngày mai (4/4/1965) chúng sẽ đánh ác liệt hơn. Phải củng cố trận địa, bổ sung người và vũ khí, tiếp tục chiến đấu. Ba đại đội 2, 4 và 5 pháo cao xạ 57 ly của trung đoàn 234 (đoàn Tam Đảo), sư 350 pháo phòng không đang làm nhiệm vụ chiến đấu tại Nghệ An được điều gấp, tăng cường cho Hàm Rồng. Dân quân tự vệ và nhân dân quên mình cùng bộ đội kéo pháo, tải đạn vào trận địa. Các cháu thiếu niên cũng tham gia hái lá ngụy trang cho pháo và lau chùi từng quả đạn. Tất cả đã sẵn sàng cho trận chiến đấu mới.

Kỳ sau: Chiến công hiển hách

Duy Thủy

Đã đóng bình luận.
%d bloggers like this: