Những bài học chiến tranh (Kỳ 1)

LTS. Chiến tranh ở Việt Nam đã lùi xa gần 35 năm, nhưng với những người lính Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam không thể nào quên được những gì mà họ đã gây ra cho đất nước và con người của mảnh đất hiền hòa, hiếu khách…

… John Merson – cựu lính thủy đánh bộ tham chiến tại Việt Nam giai đoạn 1966-1967 là một trong số đó. Day rứt với những gì ông và đồng đội gây ra đã thôi thúc ông viết hồi ký Những bài học chiến tranh, như là một lời xin lỗi với người dân Việt Nam về những lỗi lầm mà ông đã gây ra trong chiến tranh. Cuốn sách là một tài liệu sống động, phản ảnh chân thực về trách nhiệm của các nhà lãnh đạo Mỹ trong việc đưa quân tham gia vào cuộc chiến tranh phi nghĩa do họ gây ra. Cuốn sách Những bài học chiến tranh do công ty cổ phần sách Thái Hà (Thaihabooks) mua bản quyền của nhà xuất bản North Atlantic Books,  Mỹ; Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Đất Việt chân thành cảm ơn Thaihabooks và Nhà xuất bản Thời Đại chấp thuận cho Đất Việt trích đăng một số chương trong cuốn sách này.

Kỳ 1: Tại sao người lính ra chiến trường

Mùa hè năm 1966, trung đội của chúng tôi di chuyển sâu tới vùng rừng rậm ở phía Tây Chu Lai. Tôi được giao nhiệm vụ ở một chốt báo động gồm có bốn người, ở phía trước phòng tuyến khoảng 50 thước. Khi Việt Cộng đột kích các vị trí của trung đội, họ sẽ vấp phải chúng tôi đầu tiên. Nếu bị quân địch tràn qua thì ít ra chúng tôi có thể gây ra tiếng động đủ lớn để đánh động cho những người còn lại.

Tác giả John Merson.

Đồng đội của tôi tại chốt báo động là Clayton Durant Turner, Billy Treasvant và William Matthew Bethea. Clayton và Billy đến từ Detroit; William từ Philadelphia. Cả ba đều là người da đen; tôi bắt đầu thực sự cảm thấy mình là người da trắng. Tôi từng chứng kiến những cuộc xung đột sắc tộc xảy ra thường xuyên trong suốt năm nhập ngũ đầu tiên; hầu hết lính thủy đánh bộ là người da đen ở thành thị và những người da trắng ở miền Nam. Những vụ đánh lộn giữa người da đen và người da trắng là chuyện thường nhật ở doanh trại và trên tàu chiến, nhưng điều này rất hiếm khi xảy ra với những người trong cùng một đội. Trong các nhóm nhỏ, mọi người phải giúp đỡ nhau và mất rất nhiều thời gian mới có thể quen biết và hiểu nhau. Sự sống sót của tôi dựa vào mối quan hệ với ba đồng đội này.

…Đêm đầu tiên của chúng tôi tại chốt báo động dường như dài vô tận. Tất cả bốn chúng tôi thức suốt cả đêm, mọi thứ đều an toàn, luôn đặt trong tình trạng sẵn sàng báo động. Là đội trưởng, William phân công mỗi người canh gác hai giờ, nhưng chẳng có ai ngủ cả, không thể nhìn thấy gì vì trời tối đen như mực và vị trí của chúng tôi lại nằm bên dưới phòng tuyến của trung đội. Chúng tôi lo sẽ bị bắn từ phía sau bởi ai đó trong trung đội vì quá căng thẳng nên thà bắn lầm hơn là bị Việt Cộng tấn công trước.

Có âm thanh nào đó nhẹ như tiếng chân bước khỏi thuyền. Anh ta sẽ nghe thấy tiếng ai đó trong bọn ta ho và lập tức sẽ vùng dậy. “Uh, sau khi bắn hết đạn thì anh ta mới hỏi: “Ai đấy?”

Mấy đêm sau đó, chúng tôi bắt đầu thay nhau thức. Nhờ thế, tình hình có khá hơn. Clayton và Billy biết tất cả các bài hát của ban nhạc Supremes. William có giọng hát hay. Bốn chúng tôi đồng ca nghe cũng hay. Đêm này qua đêm khác, chúng tôi xem báo chí, hát hò, hút thuốc, kể chuyện và cuối cùng là đi ngủ khi trời bắt đầu hửng sáng.

Bìa cuốn sách.

Đại đội trưởng mới của chúng tôi – Dorman “Trợ tế”, tập hợp toàn bộ đơn vị trên đỉnh đồi vào ngày trước khi diễn ra cuộc hành quân lớn.“Các anh em,” anh ta bắt đầu diễn thuyết và chỉ tay về phía thung lũng, “chúng ta sẽ tiến vào những ngọn núi này và chúng ta sẽ vượt, vượt và vượt thêm nhiều đồi núi nữa. Nhiều người trong số các anh cho đến giờ vẫn đang đặt câu hỏi là cuộc chiến này vì cái gì.”

Trên thực tế, chẳng có ai hỏi cả, bởi chẳng có ai quan tâm.

“Ồ, tôi sẽ nói cho các anh biết cuộc chiến này là vì cái gì. Chúng ta đang chiến đấu với chúng [chủ nghĩa cộng sản – ND] ở đây để chúng ta không phải chiến đấu với chúng quê nhà khi trở về.”

Đây là một đoạn phát biểu vụng về trong bài diễn thuyết của Tổng thống Lyndon Johnson ở Trường Đại học Johns Hopkins vào năm 1965. Một năm sau, chúng tôi nghe lại bài diễn thuyết này trên đài phát thanh.

Sau khi được động viên như vậy, một số công sự hỏi xem tôi nghĩ thế nào. Họ hỏi về lý do quá đơn giản mà viên đại uý nêu ra về cuộc chiến. Tôi nhận thấy mình chẳng khác nào đang ở giữa bãi mìn. Nếu ăn nói không cẩn thận thì kết cục bạn sẽ phải vào nhà giam. Đừng nói hết và bạn sẽ không còn là Giáo sư nữa. Vì vậy, tôi chọn phương pháp của Socrate1, hay còn gọi là phương pháp truy vấn biện chứng.

“Chiến đấu với chúng ở đây hay chiến đấu với chúng ở kia thì tốt hơn?”, tôi hỏi. “Anh có biết nếu chiến đấu ở đây sẽ thế nào không; đó là điều ngày nào chúng ta cũng phải làm. Nhưng giả sử chúng ta chiến đấu với chúng ở quê nhà. Một ngày điển hình của chúng ta sẽ thế nào? Chúng ta có thể tuần tra cả ngày và sau đó dành ít thời gian đi quanh hàng xóm và gặp bạn gái. Vậy anh thích chiến đấu ở đâu hơn?”

Tôi tin là hầu hết binh lính đều sẽ chiến đấu hiệu quả hơn nếu họ ở quê nhà, trên mảnh đất họ thân thuộc, ở đó có những người hiểu và ủng hộ mục đích mà những người lính đang chiến đấu. Ở Mỹ, điều này thậm chí còn có thể chia đất nước thành nhiều phần nhỏ hơn nhưng sẽ cố kết hơn.

Nếu chúng ta thực sự sợ một quyền lực nào đó, có thể sẽ tốt hơn nếu chúng ta lùi về quê nhà khi chúng xâm lược chúng ta. Những người lính chiến đấu ở quê nhà không băn khoăn về việc họ sẽ phải chờ đợi bao lâu cho đến khi họ được về nhà hoặc liệu họ sẽ lại phải tham chiến hay không. Họ biết họ sẽ chỉ phải chiến đấu trong một khoảng thời gian nhất định đấy thôi. Hoặc họ sẽ chỉ rời vùng chiến sự khi họ bắt đầu có được những kiến thức và kỹ năng để có thể tồn tại. Quân du kích không bao giờ chỉ chiến đấu một năm một lần rồi lại trở về nhà nghỉ ngơi và tiếp tục được huấn luyện.

Lúc tôi cùng các đồng đội cố gắng tưởng tượng cuộc sống của chúng tôi sẽ như thế nào sau khi chiến tranh kết thúc, tôi đoán là nhiều người trong số chúng tôi sẽ trở lại Việt Nam vào các kỳ nghỉ. Tôi nghĩ có thể là 5 năm, hoặc cũng có thể 10 năm nữa, chúng tôi sẽ quay lại. Nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ quay lại bởi chúng tôi biết đất nước này thật sự tươi đẹp và chúng tôi muốn tận hưởng vẻ đẹp đó.

(Kỳ 2: Họ mong muốn điều gì ở hậu phương)
* Tít trong bài do Đất Việt đặt

John Merson

Đã đóng bình luận.
%d bloggers like this: