Thắng được kẻ thù, vì chúng ta có các nhân tướng

(VTC News) “Vì sao Việt Nam lại có thể thắng được kẻ thù mạnh hơn nhiều lần”- Đó là câu hỏi đã, đang và sẽ còn được lý giải. Bằng cuộc đời binh nghiệp của mình, nhiều năm trực tiếp đối mặt với đối phương trên chiến trường, trong những trận chiến ác liệt, Thiếu tướng Nguyễn Đồng Thoại, nguyên Phó Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam có cách lý giải riêng của mình.

 Vì sao ta thắng?

 Thiếu tướng Nguyễn Đồng Thoại: “Có lần một viên Trung tướng Mỹ hỏi tôi một câu: “Tôi vẫn luôn day dứt với một câu hỏi là vì sao chúng tôi không thắng được các ngài”, tôi cười: “Đối với các ngài đó là sự đắn đo, nhưng đối với chúng tôi thì nó đơn giản lắm, như hai cộng với hai là bốn ấy”. Ông ta bảo: “Tôi không hiểu ngài thiếu tướng nói gì?”. Tôi nói:

 Lý do đơn giản nhất là các ngài chọn và đánh giá sai đối phương. Các ngài đánh giá chúng tôi chỉ dựa trên quân số của quân đội chúng tôi, dựa trên trình độ phát triển của nền kinh tế, nhất là vũ khí trang thiết bị, nhưng sai lầm lớn nhất của các ngài là các ngài không đánh giá cả dân tộc chúng tôi. Dân tộc đó có nền văn hoá hàng ngàn năm. Cái cốt lõi của sức mạnh ấy là lực lượng vũ trang của chúng tôi được “nền văn hoá hàng ngàn năm” hun đúc nên: Bố hy sinh thì con đứng lên cầm súng, con hy sinh thì cháu tiếp tục lên… “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”- lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh ấy là lời núi sông, non nước. Chúng ta thu phục được lòng người là vì Bác Hồ và Đảng ta khẳng định “không có gì quý hơn độc lập tự do”. Tuy nhiên trên chiến trường chúng ta chiến thắng được kẻ thù mạnh hơn ta gấp nhiều lần ngoài binh lực là chúng ta có những vị tướng tài ba. Nhưng có nét đặc biệt nữa là tướng Việt Nam là Nhân, chữ nhân phải được đặt lên hàng đầu. Lê Lợi không có nhân tâm thì làm sao khi giặc đánh đến nơi Lê Lai – một người Mường, lại có thể liều mình cứu chúa được.

 Nhân tướng

 –Thưa ông, vậy ông có thể kể ra một thí dụ điển hình về “nhân tướng” mà nếu thiếu họ thì chúng ta khó lòng giành chiến thắng?

 – Tôi có cái may mắn là được chiến đấu dưới quyền của Tướng Nguyễn Hữu An khoảng 4 năm liền trên chiến trường gian khổ nhất là Bình-Trị- Thiên. Cuộc đời cách mạng của anh An tính từ tháng 8 năm 1945- năm anh nhập ngũ- cho đến khi qua đời năm 1995 là vừa tròn 50 năm. Trưởng thành chiến sỹ, rồi tiểu đội trưởng, đến một vị Thượng tướng.

Chúng ta thắng được kẻ thù, còn vì chúng ta có các nhân tướng.
Ảnh minh họa cho bài viết, nguồn Internet.

 Anh nói với chúng tôi trước khi bước vào giai đoạn khó khăn nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước: “Về đế quốc Mỹ, nói thật với các cậu, tớ cũng chưa biết nó ra làm sao, nhưng phải quyết tâm đánh và phải đánh nó mới hiểu được nó”. Chỉ huy vào trận mà nói thẳng, nói thật với anh em cấp dưới như anh

An là hiếm lắm. Nhưng như thế cấp dưới lại tin và hết lòng đánh giặc.

 -Ông nhớ nhất trận nào mà ở đó Tướng Nguyễn Hữu An thể hiện một cách rõ nét nhất khí phách của một vị tướng trí- dũng?

 – Ngày 14 và 15-11-1965 máy bay B52 của Mỹ bay qua đầu chúng tôi (đó là lần đầu tiên Mỹ đưa B52 vào tham chiến) rất thấp. Anh An, anh Mác, anh Đức và tôi đứng nhìn lên xem là loại máy bay 6 động cơ hay 8 động cơ. Đến 17-11 thì được trên thông báo Mỹ sẽ đánh bom. Vừa nhận được thông báo thì chúng rải bom vào đội hình. Tiếp đó lại được tin chiều chúng sẽ tiếp tục ném bom, chúng tôi được lệnh dồn sang khu trú quân dự bị. Khi toàn thể mọi người đi được 1 km thì chúng lù lù tới ném bom tiếp. Nghe tiếng rú của bom chúng tôi đều nằm bẹp xuống lề đường, đạn nổ khá gần, đất đá bốc lên mù mịt. Tôi ngước lên nhìn thì thấy anh An không những đứng mà còn giương máy ảnh lên chụp cảnh B52 ném bom. Lúc đó chúng tôi xấu hổ quá. Mình thì gục mặt xuống đất còn thủ trưởng của mình thì đứng chụp ảnh. Sau này có người bảo anh An là “anh hùng cá nhân”. Biết thế, có lần anh tâm sự với tôi: “Không! ai nói kệ họ. Mình không nằm xuống vì có hai lý do. Thứ nhất, chúng nó ném bom theo kiểu rải thảm, nếu trúng thì đứng hay nằm đều chết cả. Thứ hai là máy bay B52 đánh lần đầu mà Tư lệnh lại chúi đầu xuống thì khi ở giữa trận địa, chẳng ai dám xông lên nữa đâu. Xây dựng niềm tin, củng cố tinh thần cho anh em, chỉ huy phải gương mẫu, chứ ai mà chẳng muốn sống. Ai chả muốn có vợ đẹp con khôn . Phải không cậu!”.

 –Còn hình ảnh của một Nhân tướng thì sao, thưa ông?

 Đó là lần đầu tiên chúng tôi phối hợp đánh ở chiến trường. Toàn bộ quyết định diệt một bộ phận của Trung đoàn 44 của địch. Cơ quan tham mưu cấp trên nhất trí đánh ở hướng này, nhưng riêng anh thì không, kiên quyết rút bỏ để đón đánh địch ở hướng khác. Có lần tôi hỏi:

 “Làm thế anh không sợ cấp trên biết sẽ kỷ luật sao?”. Anh bảo, ai mà chẳng sợ “quân lệnh như sơn mà”. Nhưng cậu đừng quên tướng ngoài biên ải có quyền hành động. Đánh địch ở nơi chúng không ngờ mới chắc thắng, mới bớt tổn hao máu xương chiến sĩ.. Nói thật với cậu, cái mà tớ sợ nhất là nước mắt của những bà mẹ mất con. Cậu có hai con trai, tớ cũng có hai con trai, chúng nó đang ở độ tuổi ăn, tuổi lớn mà lại đi trao vào tay những “thằng tướng” háo danh, nướng quân thì đau xót lắm”.

 Đây là những lời tâm sự của anh giữa đại ngàn, chứ không phải nói với các nhà báo. Anh An là vị tướng trí dũng song toàn nhưng trước hết anh là một “nhân tướng”.

 –Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường có lần viết đại ý: “Những người lính ngã xuống khi họ còn rất trẻ. Trước khi ngã xuống họ không hề mong ước được phong anh hùng hay có hoa tươi dâng trước mộ, mà họ hi sinh vì một lẽ duy nhất là khát vọng sống”. Ông cảm nhận câu văn này như thế nào?

 – Về những người bạn chiến đấu ngã xuống giữa trận tiền một cách hết sức oanh liệt thì có nhiều lắm. Nhưng có những tấm gương hy sinh khiến cho chúng tôi, những người còn sống không khỏi day dứt. Đó là trường hợp anh Lê Xuân Phôi. Anh hy sinh, nhưng 30 năm sau mới được truy tặng anh hùng. Mặc dù lúc đó anh Lê Xuân Phôi chỉ huy đánh cực kỳ dũng cảm. Chỉ với một tiểu đoàn của anh và một đại đội phối hợp mà tiêu diệt gọn một tiểu đoàn Mỹ, quân số nhiều gấp đôi ta. Bè bạn hết sức khâm phục, thế giới ngợi ca trận đánh ấy. Nhưng khi đề nghị xét phong tặng danh hiệu Anh hùng có người nói: “Cậu ấy mắc bệnh anh hùng cá nhân”, khi ấy Phôi không chịu chui vào công sự mà đứng vác ba toong chỉ huy. Riêng anh An khi ấy có ý kiến khác: “Anh em lính tráng vừa ở miền Bắc vào, hạ ba lô là đánh ngay, nên phải đứng ra chỉ cho anh em chiến sỹ chiếm lĩnh chỗ này, chỗ kia thì họ mới biết hướng địch, ý định của ta, để mà tác chiến được chứ! Hiểu rõ vị trí, mục tiêu, cách đánh anh em chiến sỹ mới nhất tề xông lên đúng lúc, tạo thành sức mạnh. Nói anh hùng cá nhân tức là không hiểu về sự lo lắng của anh em cán bộ !”. Đấy anh An là như thế!

 –Xin cám ơn ông!

 Lê Thọ Bình (thực hiện)

vtc.vn

Advertisements
Bài trước
Đã đóng bình luận.
%d bloggers like this: